Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 11:42-46
Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. (c.42)
Việc nộp thuế thập phân của người Do-thái bắt đầu hình thành khi họ định cư tại đất Ca-na-an, sau biến cố được giải thoát khỏi Ai Cập về miền đất Thiên Chúa đã hứa ban. Nộp thuế thập phân tại đền thờ là hành vi nhìn nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên đất đai mà họ đang cư ngụ. Thuế thập phân đánh trên nông sản thể hiện chủ quyền tối cao của Thiên Chúa trong việc canh tác của họ.
Hơn nữa, thuế thập phân còn là phần lợi tức mà người Do-thái chia cho các thầy Lê-vi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ (x. Đnl 14:29; 26:12; Ds 18:21). Như vậy, thuế thập phân không bắt nguồn từ tính kinh tế, mà bắt nguồn từ lòng đạo đức: học cho biết kính sợ Thiên Chúa (x. Đnl 14:23). Và hơn nữa, đó còn là cách dân Do-thái cầu xin phúc lành Thiên Chúa ban cho họ (x. Đnl 26:15). Những người Pha-ri-sêu đã giữ tỉ mỉ một phần mười nhỏ bé này như sự xoa dịu, an ủi họ khỏi sự xấu hổ khi coi thường sự bình đẳng và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không nói việc họ thi hành thuế thập phân là sai. Mà cái sai của họ là chăm chút vào chuyện tỉ mỉ chỉ để bắt lỗi, mà lại xao lãng việc khác. Những người Pha-ri-sêu cho thấy một tuýp người rất giỏi trong việc giữ nếp sống đạo đức, nhưng không phải là loại người tốt. Giỏi giữ luật chưa chắc sẽ là người tốt lành, đạo đức. Bởi thế, cách sống và nội tâm cần phải thống nhất thì mới thật sự là người tốt. Người có thể nào thì sống thể ấy, không diễn trò, không giả tạo.
Đó cũng là cách chúng ta tôn trọng sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đừng làm trần tục hoá những việc đạo đức và việc thiện bằng lối sống giả tạo. Thật thì sẽ mãi là thật. Còn giả thì cho dù làm cách nào đi nữa vẫn mãi mãi sẽ không là thật.
Xin Chúa cho chúng ta được sống thật con người mình, sống thật với việc đạo đức và thánh thiện, nhìn thật về lòng người để xin ơn hoán cải cho bản thân và cho cả người khác. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long