Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 14,25-33
Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. (c.13)
Từ “dứt bỏ” trong bản văn Hy Lạp còn mang nghĩa “yêu ít”. Vì vậy, Chúa Giêsu không bảo dân chúng phải từ bỏ người thân và gia đình, mà muốn nhấn mạnh đến việc yêu Chúa trên hết. Người môn đệ nên là người yêu Chúa trên hết, sau đến gia đình và người thân. Như thế Chúa Giêsu không bắt dân chúng phải bỏ một điều gì trái với luật yêu người hay sự tôn trọng dành cho gia đình.
Lối nói của Chúa Giêsu là lối nói cường điệu trong văn chương, dùng để nhấn mạnh ý tưởng của người nói. Chúa Giêsu không cổ võ việc ghét gia đình, mà Ngài muốn nói tình yêu dành cho Ngài nên nhiều hơn so với gia đình.
Chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua kinh nghiệm xung đột giữa ơn gọi, sứ mệnh của Ngài với gia đình Ngài. Vài lần trong các Tin Mừng, chúng ta nghe dân chúng báo cho Ngài biết sự hiện diện của Mẹ Maria và anh em Ngài nhưng họ lại nghe Ngài nói: “Mẹ và anh em tôi là những người lắng nghe và thực hành Lời Chúa” (Lc 8,21). Đúng hơn, Chúa Giêsu đang tôn vinh người thân của mình, những người sống thật sự tốt.
Chúa Giêsu không gây mâu thuẫn và tự mâu thuẫn giữa sứ mệnh và giá trị gia đình. Ngài đặt vấn đề về sự chọn lựa Chúa là ưu tiên. Ngài không đòi hỏi từ bỏ mà Ngài đòi hỏi sự chọn lựa dứt khoát dành cho cái mà chúng ta cảm thấy quan trọng hơn: gia đình hay sứ mệnh, tức là Chúa hơn gia đình hay gia đình hơn Chúa?
Chúng ta tạ ơn Chúa vì cho chúng ta vừa được sinh ra trong một gia đình, vừa được trở nên người theo Chúa. Điều quan trọng là chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu để chọn sống theo những giá trị của Chúa trong gia đình. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long