🍁 Đại Lễ Phục Sinh là phụng vụ chính và quan trọng nhất của Giáo Hội, và lễ Phục Sinh thiết lập khuôn mẫu cho mọi Thánh Lễ khác trong năm Phụng Vụ. Mặc dù chúng ta không thể xác định chính xác thời điểm Giáo Hội bắt đầu cử hành Mùa Vọng, nhưng việc Giáo Hội cử hành Mùa Vọng đã có từ thế kỷ thứ 7. Chúng ta có các bài giảng Mùa Vọng của Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả (540 -604) và bằng chứng cho thấy Giáo Hội ở Tây Ban Nha đã cử hành Mùa Vọng vào giữa thế kỷ này.
🍁 Hơn 50 năm trước, một Thượng Hội Đồng của Giáo hội (một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Giáo hội để thao luận về kỷ luật, đức tin hoặc đời sống đạo đức của Giáo Hội) đã xác định những ngày từ 11.11 đến 25.12 nên được tuân theo giống như 40 ngày của Mùa Chay. Nếu 40 ngày của Mùa Chay để chúng ta chuẩn bị và hướng tới Đại Lễ Phục Sinh, thì khoảng thời gian từ 11.11 đến 25.12 đưa chúng ta tới sự chuẩn bị và hướng tới Đại Lễ Giáng Sinh.
🍁 Như vậy, Mùa Vọng ban đầu mang ý nghĩa đền tội, sám hối hơn nhiều. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican II, ý nghĩa đền tội của Mùa Vọng đã chuyển sang ý nghĩa chuẩn bị thiêng liêng cho sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
🍁 Vì vậy, mặc dù chúng ta mặc lễ phục màu tím và bỏ qua Kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ, nhưng các bài đọc phụng vụ mời gọi chúng ta hướng tới sự ra đời của Chúa Giêsu, cùng chia sẻ niềm vui với Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Trinh Nữ Maria.
Chuyển dịch từ bài viết của cha Reginald Martin
https://www.simplycatholic.com/advent-origins/