Lặng lẽ ngồi lại với Chúa những ngày cuối năm và chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Con tự nhủ lòng mình cứ đến, cứ ngồi, cứ ngắm nhìn Chúa và xin ơn sốt sáng trong những giờ cầu nguyện.
Con đặt trước Chúa một con người bé nhỏ, đầy yếu đuối và mòng dòn; cùng với đó là những lo lắng, suy tư, bận rộn, thậm chí là cả những ươn lười, chỉ muốn trở về phòng, nằm thẳng lưng, và chìm vào giấc ngủ say.
Chúa ơi, xin cho con chút hi sinh. Hi sinh không phải làm việc gì to tát cho Chúa, nhưng cho chính con. Cho con vượt qua những ước muốn vị kỉ mà dành thời gian trọn vẹn, ý nghĩa ngồi bên Chúa và chỉ dành cho Chúa. Như cách ngày xưa, Chúa cũng lặng lẽ rút lui vào hoang mạc, vào nơi thanh vắng để trò chuyện với Chúa Cha, dù quanh Chúa chẳng thiếu cám dỗ. Xin cho con cũng mạnh mẽ và can đảm như Chúa để dứt khoát với những lời mời ngon ngọt từ những cám dỗ của ma quỷ.
Xin Chúa cũng cho tâm hồn con được trống rỗng như cách Chúa đã tự làm trống rỗng chính mình để mặc lấy thân phận con người, mang lấy nhân tính vào trong bản tính Thiên Chúa uy quyền, siêu vượt, vinh quang của Ngài. Con chẳng hiểu nỗi, càng tìm hiểu, càng đi sâu vào, con lại choáng ngợp. Sao Chúa lại chọn cách tự hạ đến tột cùng như vậy? Thụ tạo con người đã bao lần làm Chúa buồn, đau khổ, tổn thương, nát tan. Ấy thế, Chúa vẫn chọn, vẫn cứ nằng nặc yêu thương, tha thứ và bất chấp đau khổ cũng như phản bội chỉ để được chung chia phận người và đến gần con người hơn. Thật là một Thiên Chúa lạ lùng.
Ngày Đại Lễ Giáng Sinh đã gần đến. Khắp nơi đang nô nức chuẩn bị kỷ niệm lại biến cố Chúa Giáng Sinh. Con cũng vậy, cũng nôn nao, hồi hộp và muốn làm gì đó mới mẻ để cùng với Giáo hội đi vào biến cố này một cách thật sốt sáng và sống động. Nhưng rồi con nhận ra. Sao con cứ phải chờ đợi tới ngày 24, 25 tháng 12 để mừng Chúa giáng sinh?
Không! Con nghĩ mỗi một khoảnh khắc, con dấn thân hết mình, làm việc tận tâm và sống thánh thiện là con đã đi vào biến cố Chúa Giáng Sinh. Xưa Chúa cũng chẳng phải chờ, nhất định phải là ngày 24, 25 tháng 12 để giáng sinh. Chúa đã vâng thánh ý Chúa Cha và với tất cả ý chí tự do, Ngài đã xuống thế làm người và sống trọn vẹn kiếp người. Ngài sống như một con người bình thường, hết sức bình thường và thậm chí sống trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo.
Từ khi sinh ra, Chúa đã chẳng có một nơi chào đời tử tế, nhưng chỉ là một chuồng bò ngoài đồng lạnh lẽo, hôi hám. Mẹ Maria và Thánh Giuse chỉ biết lấy cỏ, lấy rơm của mấy chú lừa, chú bò làm nôi. Chưa đầy tháng, Chúa phải lang thang, chạy trốn khắp nơi khỏi lênh truy nã của Vua Hêrôđê. Một đứa bé quá đỗi xót xa, đáng thương.
Vì điều gì mà Thiên Chúa lại phải làm như vậy ? Con chẳng hiểu! Nhưng Chúa ơi, dù con chẳng thể hiểu hết mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, con vẫn ngồi đây, lặng lẽ chiêm ngắm Chúa. Ngồi đây, con tôn thờ Chúa là Chúa của toàn vũ trụ, là Chúa trên hết các thần linh, là Chúa siêu vượt, vinh quang. Thật sự, Chúa chẳng cần đến trong vinh quang rực rõ, giàu sang nhưng cái nghèo hèn, bần cùng của Chúa lại có sức hút và khiến nhân loại say mê đến lạ.
Chúa ơi, con chỉ biết cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã làm tất cả vì chúng con. Cảm ơn Chúa đã mang lấy kiếp nhân sinh đau khổ, vất vả vào trong chính Chúa. Cảm ơn Chúa đã mở đường đã cho chúng con biết con đường đích thực để về cùng Chúa và ở trong tương quan với Chúa. Cảm ơn Chúa đi vào trong thế giới này với chúng con và trở thành một phần lịch sử, một phần ký ức gần gũi trong kiếp nhân sinh với chúng con.
Sỹ Đoàn C.P