Thứ Th 2,
04/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
SỨ ĐIỆP MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2023
CHA GIOAKIM REGO, C.P
BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Anh chị em và các bạn hữu trong đại gia đình Thương Khó Chúa Giêsu thân mến!
Khi chúng ta bắt đầu Mùa Vọng này, mùa cho chúng ta cơ hội tập trung vào việc chuẩn bị cho mầu nhiệm Nhập Thể kỳ diệu, tức là Thiên Chúa trở thành con người, được sinh vào thế gian và lịch sử của chúng ta ngang qua con người Đức Giêsu Nazareth, chúng ta không thể không mang theo tâm trí mình đến chính mảnh đất và con người, nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra và sinh sống, cũng chính là nơi mà ngay trong thời điểm lịch sử hiện tại đang kinh nghiệm và trải qua sự đau khổ và tàn phá quá sức chịu đựng bởi chiến tranh. Ấy vậy mà đây là vùng đất và con người mà Thiên Chúa đã chọn để Đức Giêsu được sinh ra và sống kiếp con người với tư cách là “Hoàng tử Hoà bình” (Is 9,6).
Dĩ nhiên, trong khi “chiến tranh ở Gaza” bao quát tin tức hàng đầu vào thời điểm này, chúng ta không được quên các cuộc chiến tranh đang diễn ra và các cuộc xung đột bạo lực khác gây ra đau khổ và tàn phá không kể xiết cho con người, tài sản và thiên nhiên ở những nơi khác trên thế giới, chẳng hạn ở Ukraine, Yemen, Syria, Libya, Afghanistan, Sudan, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Somalia, Ethiopia, Mali, Mozambique, Myanmar, Haiti, và còn nhiều nước khác nữa. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột và bạo lực đang gia tăng, cảnh báo rằng hòa bình trên toàn thế giới đang bị đe dọa nhiều hơn kể từ sau Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Tác động của những xung đột này rất khốc liệt. Hàng triệu người chết; thường dân trở thành người tị nạn, lương thực và nước uống trở nên khan hiếm; các nền kinh tế sụp đổ; cơ sở hạ tầng (nhà cửa, trường học, các nơi thờ phượng và làm việc) bị phá hủy. Và như nhà thơ Robert Burns đã nói: “Sự vô nhân đạo của con người đối với con người khiến hàng ngàn người phải thương tiếc!” Chúng ta cảm thấy bất lực và vô vọng. Chúng ta hy vọng hòa bình nhưng chúng ta thường tuyệt vọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa và không thể diễn tả được. Đối với nhiều người, hy vọng vào hòa bình chỉ là giấc mơ viễn vông! Những hạt mầm bạo lực ẩn sâu bên trong con người và xung đột có một lịch sử lâu dài. Nó quay trở lại câu chuyện của hai anh em đầu tiên: Cain và Abel, những người đã chọn đáp lại một cách trái ngược với ý định và ước muốn của Thiên Chúa về công lý, tình yêu và hòa bình – vương quốc của Thiên Chúa.
Trong một cuộc gặp gỡ thân tình của Liên Hiệp Các Bề Trên Tổng Quyền (nam và nữ) với Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng trước, một câu hỏi đã được đặt ra cho Đức Thánh Cha: “Điều mơ ước của Đức Thánh Cha về một Giáo hội hiệp hành là gì?” Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: “Đôi khi giấc mơ là một cơn ác mộng!” Tương tự, trong giấc mơ về hòa bình, ngôn sứ Giêrêmia tỏ bày nỗi đau trong lòng của Thiên Chúa: Chúng bô bô: “Bình an vô sự” để xoa dịu thương tích của con gái dân Ta, trong khi chẳng có bình an chi cả ... Người ta đợi hoà bình, nhưng chẳng được may lành chi hết! Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh ... Thật vô phương cứu chữa, nỗi khổ xâm chiếm tôi, làm tim tôi suy nhược. Vì vết thương của cô gái dân tôi, mà lòng tôi tan nát, khiến tôi phải đau thương sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi. (Gr 8,11.15.18)
Chúng ta nghe thấy tiếng khóc than từ các nạn nhân chiến tranh và các nhóm xung đột khác chỉ để được sống trong hòa bình. Chúng ta chứng kiến hàng vạn người trên khắp thế giới quy tụ để phản đối (đôi khi một cách bạo lực) và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ hòa bình ở các khu vực xung đột và đầu tư vào các nỗ lực nhân đạo. Tuy nhiên, điều này thường chỉ dừng lại ở việc đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời và tạm lắng trong bạo lực, chứ không phải là một giải pháp mang lại hòa bình lâu dài, bởi vì gốc rễ của vấn đề nằm sâu nơi trái tim mỗi người, nơi cần được tra vấn một cách chân thành. Từ góc độ Kitô giáo, một sự hoán cải liên tục được thúc đẩy bởi [ân sủng của Thiên Chúa], và để đáp trả lại ân sủng của Thiên Chúa là điều cần thiết. Đức tin là điều thiết yếu khi chúng ta nhận được món quà bình an do Đức Kitô Phục sinh ban tặng và cầu nguyện: “… xin đừng chấp tội chúng con, lạy Chúa, nhưng xin nhìn đến đức tin của chúng con...và xin đoái thương ban cho chúng con được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.”
Trong khi chúng ta có thể đấu tranh và cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn chiến tranh trên phạm vi toàn cầu, mỗi người chúng ta có thể mở lòng để tra vấn lối sống cá nhân của mình trước Thiên Chúa và chọn lựa áp dụng lối sống bình yên trong các mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, tha nhân, thiên nhiên, và với bản thân mình. Như lời bài hát: “Hãy có hòa bình trên trái đất, và hãy bắt đầu từ TÔI…” Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh và bạo lực, mà còn là một cách tồn tại, một lối sống phản ánh công lý, sự tha thứ, hiểu biết, thấu cảm, lòng trắc ẩn, và sự hòa giải. Đây là những gì mà chúng ta được thấy phản ánh trong cuộc đời của Chúa Giêsu và cuộc Thương Khó của Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết những việc họ làm” (Lc 23,34). Khi đứng dưới chân Thập giá với Đức Maria và chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta cũng có thể để con tim mình được đào luyện để suy ngẫm về hòa bình, và chiến đấu chống lại bất kỳ cảm xúc nào kích động chúng ta hành động bằng trả thù, bạo lực và thù ghét.
Câu ‘mantra’ của Mùa Vọng: Maranatha ‘Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!’ có thể là lời cầu nguyện đức tin đơn giản trong mùa thánh thiện và vui tươi này khi chúng ta chuẩn bị đời sống và tâm hồn để đón nhận Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, Hoàng Tử Hòa Bình. Cầu nguyện là điều thiết yếu và là một hành vi tích cực và mạnh mẽ mà chúng ta có thể thực hiện để hỗ tương và cùng hiệp nhất với tất cả những ai đang chịu đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào vào thời điểm này. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trong buổi đọc Kinh Truyền Tin nhân dịp lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (26/11/2023): “… cầu nguyện là sức mạnh cho hòa bình phá vỡ vòng xoáy căm thù, bẻ gãy chu kỳ báo thù, và đem lại những con đường hòa giải bất ngờ.”
Chuyển ngữ: G.B Cao Anh Phi, C.P.