Tương quan giữa đức tin và lý trí theo quan niệm của Thánh Augustinô

Thứ Th 3,
02/06/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Tương quan giữa đức tin và lý trí theo quan niệm của Thánh Augustinô

Thánh Augustinô (354–430) là một khuôn mặt vô cùng độc đáo trong lịch sử tư tưởng Kitô giáo. Suốt thời trung cổ và mãi tới tận ngày nay, đối với các thần học gia, Augustinô luôn là vị tôn sư vĩ đại, nơi ngài họ có thể kín múc các nguồn mạch cũng như các nguyên lý của nền minh triết Kitô giáo.

Thời trẻ tuổi, Augustinô đã tiếp cận và đi theo nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Tiên vàn, ngài bị cuốn hút bởi phái Manikê nhưng rồi lại thất vọng về lập trường nhị nguyên của họ. Sau đó, Augustinô chạy theo chủ thuyết hoài nghi nhưng sau này ngài lại phê bình lập trường này cách mạnh mẽ và sắc bén. Augustinô đã khám phá ra từ phái Tân Platon lý thuyết về nhận thức có thể đảm bảo cho ngài con đường chắc chắn tiến đến chân lý. Đây là cuộc hoán cải đầu tiên của ngài, cuộc hoán cải trên bình diện trí thức, tức thoát ra khỏi tình trạng tuyệt vọng về chân lý của phái hoài nghi, và từ đây nhìn nhận khả năng của triết học trong việc dẫn đường đưa người ta tới nhận thức chân lý và tới hạnh phúc đích thực mà con người hằng khao khát. Hạnh phúc đích thực này hệ tại ở đời sống tâm linh chứ không phải nơi những lạc thú của thân xác và vật chất như người ta lầm tưởng. Cuộc hoán cải đầu tiên này là bước đệm cho cuộc hoán cải thứ hai: hoán cải của đức tin. Augustinô đã không thể tìm được một giáo thuyết nào khác khiến cho ngài mãn nguyện hơn là Kitô giáo. Bởi lẽ không có một tôn giáo hay trường phái tư tưởng nào dám lên tiếng về một Đấng là chính Sự Khôn Ngoan nhập thể, mặc lấy xác phàm, trở nên một ngôi vị như Kitô giáo.

Là con người đam mê cháy bỏng sự khôn ngoan, nên cuộc lữ hành truy tầm chân lý của Augustinô không an nghỉ cùng với cuộc hoán cải của ngài về với niềm tin Kitô giáo. Đúng hơn, hành trình kiếm tìm này đã đón nhận một động lực và một đà sống mới mẻ, mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Cuộc hoán cải này là một khởi đầu mới của hành trình tìm kiếm minh triết siêu việt. Sau khi được rửa tội, Augustinô đã làm triết học theo một dạng thức rất đặc biệt của một Kitô hữu. Ngài không chỉ đón nhận cách thụ động nhưng hơn thế nữa còn đào sâu và khai thác các chủ đề triết học ngõ hầu phục vụ cho việc tìm kiếm sự hiểu biết chân lý đức tin, diễn giải cách trung thành các học thuyết Kitô giáo chứa đựng trong Thánh Kinh. Làm sao trí tuệ yếu kém và bất toàn của con người lại đạt tới những chân lý này? Chắc chắn không thể khai thác từ những nhận thức cảm giác hay qua sự hồi tưởng như Platon nói, bởi vì Kitô giáo loại trừ khả năng về một sự tiền hữu của linh hồn trong thế giới linh thể. Cách giải quyết hợp lý duy nhất mà thánh Augustinô đề ra là sự minh khải của Thiên Chúa. “Lạy Chúa, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 35,10). Thánh Augustinô dùng học thuyết minh khải như một sự thay thế cho học thuyết hồi tưởng của Platon. Minh khải là hành động của Thiên Chúa trên trí năng con người, nhưng không máy móc như kiểu mặt trời chiếu sáng không phân biệt người lành kẻ dữ, mà Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Vì thế, ánh sáng thần linh chỉ tỏ bày chân lý cách hiệu quả cho những ai sẵn sàng đón nhận nó. Do đó, sự minh khải và tri thức về chân lý không chỉ liên quan đến trí năng mà còn liên quan đến ý chí và con tim, đòi hỏi giữa chúng có một sự cộng tác bởi vì “chính tình yêu mới làm cho con người hiểu biết” (Tự thuật, VII, 10,1).

Thánh Augustinô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phân biệt hai mức độ của nhận thức trí năng. Ratio superior (sự khôn ngoan) hướng thượng để nắm bắt các chân lý vĩnh cửa, để cho ánh sáng thần linh hướng dẫn và soi chiếu. Ngược lại, ratio inferior (khoa học) thì hướng hạ về những sự vật hữu hạn trong thế giới này, và với sự trợ giúp của các giác quan, tìm cách nhận thức thế giới hầu có thể làm chủ được thế giới. Ratio superior hướng về những sự trên trời, đặc trưng cho các công dân thuộc thành đô thiên quốc (civitas Dei), còn ratio inferior say mê những sự trần thế, đặc trưng của các công dân thuộc thành đô trần thế (civitas terrae).

Thánh Augustinô định nghĩa triết học bằng cách quy chiếu vào nghĩa tầm nguyên qua việc chiết tự hạn từ này. φιλοσοφία (triết học) được ghép bởi động từ φιλεῖν (yêu mến) và danh từ σοφία (sự khôn ngoan). Thánh nhân đã không đặt hạn từ triết học trong thế đối lập với thần học, vì dù chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Platon và phái Tân Platon, nhưng Augustinô cho rằng hạn từ theologia (thần học) mang ý nghĩa hàm hồ và huyền hoặc trong triết học và tôn giáo Hy Lạp, vì nó được xem như đồng nghĩa với mysthologia (thần thoại). Vì thế, thánh Augustinô đã không muốn sử dụng hạn từ này nhằm tránh những hiểu lầm đối với giáo thuyết Kitô giáo. Do vậy mà ngài cũng chỉ nhận mình là triết gia chứ không phải là thần học gia. Trong tư tưởng của thánh Augustinô, không thể có đời sống hạnh phúc nếu không có sự minh triết, và không thể có được sự minh triết đúng nghĩa nếu không có được nhận thức đúng đắn về chân lý. Hành trình truy tầm chân lý đích thực luôn sánh đôi với cuộc lữ hành tìm kiếm Thiên Chúa, nguồn mạch và nền tảng tối hậu của toàn thể chân lý và hạnh phúc.

Thánh Augustinô là nhà siêu hình học về chân lý. Vấn nạn về nhận thức và chân lý là những mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời xuôi ngược mấy mươi thu của thánh nhân. Đây là trọng tâm của những suy tư và cũng là những gì độc đáo nhất trong tư tưởng của ngài. Đối với ngài, triết học cốt lõi là một hành trình tìm kiếm chân lý, vốn không phải là một sản phẩm của trí năng con người, nhưng là một thực tại bất biến, trường cửu. Trong mỗi con người đều có chân lý ngự trị, nhưng chân lý không do con người sản xuất ra. Chân lý siêu vượt trên con người và do đó trở nên con đường dẫn đưa con người quy hướng trực tiếp về Thiên Chúa, Đấng là Chân Lý Tối Hậu.

Juse Martino di Cristo Bùi Tấn Tài, C.P.
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: