Thứ Th 5,
19/06/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Chúa Giêsu Đội Mão Gai
(Lễ ngoại lịch)
Sau khi Đức Giêsu bị vu khống, xét xử và bị đánh đòn, và trước khi Người bị đóng đinh, các quân lính Rôma đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Người thay cho vương miện, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Người thay cho vương trượng, chúng quỳ trước mặt Người nhạo báng rằng: “Vạn tuế đức vua dân Do Thái” (x. Mt 27,26-31 ; Ga 19,2-5). Hình ảnh những cành gai ghim vào đầu Chúa không chỉ nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng hơn thế nữa, nó diễn tả sự nhạo báng và miệt thị mà Đức Giêsu gánh chịu. Đức Vua mà lại bị binh lính đánh đập, khạc nhổ và sỉ nhục sao? Vương miện vốn là biểu tượng của vương quyền nay đã biến thành dấu chỉ của đau đớn và hèn hạ.
Đối với Kitô hữu, chiếc mão gai nhắc nhở chúng ta hai vai trò của Đức Kitô: Người vừa là Người Tôi Trung đau khổ mà ngôn sứ Isaia đã loan báo (Is 53) và cũng là vị Vua Mêsia vinh thắng (Kh 19). Khi Ađam và Evà phạm tội, sự dữ xâm nhập vào trong thế gian, “đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng” (St 3,17.18). Binh lính Rôma không hề hay biết đã đem vật thể của sự nguyền rủa và làm nó thành một cái mão cho Đức Giêsu, nhưng chính Người sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa đó. “Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ” (Gl 3,13). Nhờ cái chết cứu độ của Người, Đức Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa của tội lỗi, điều mà gai góc chính là biểu tượng. Chiếc mão gai được dùng để nhạo báng lại trở nên một dấu chỉ tuyệt vời để tỏ lộ cho chúng ta biết Đức Giêsu là ai và Người đến để làm gì. “Con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa” (Hr 2,9).
Các ngôn sứ đã loan báo về Đấng Mêsia – một vị vua đích thực sự của Ítraen, thuộc dòng dõi Đa-vít – Đấng sẽ trị vì trên ngai vàng và vương quốc của Người sẽ tồn tại muôn đời (x. Is 9,7 ; Gr 30,9 ; 2Sm 7,12-13). Thế mà nhiều người Ítraen, nhất là những người Pharisêu và các nhà lãnh đạo tôn giáo không công nhận việc Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là “đá tảng góc tường” (Tv 118,22), bởi thế “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Vì vậy, thật trớ trêu thay, “Vua dân Giuđa” lại là danh hiệu mà người ngoại dùng để gọi Đức Giêsu trong các sách Tin Mừng. Ngay khi Hài Nhi Giêsu hạ sinh, các đạo sĩ từ phương đông đến Giêrusalem để tìm “vua dân Do Thái” mới chào đời (x. Mt 2,2); khi Người chịu treo trên thập giá, Philatô cũng đề một tấm bảng ghi rằng “Giêsu Nadarét, vua dân Do Thái” (Ga 19,19). Như lời ngôn sứ, Đức Giêsu chết giữa những tên gian phi, bị chế giễu và khinh miệt. Tuy nhiên, qua sự hy sinh này, Đức Giêsu đã tạo ra con đường dẫn đến ơn cứu độ và thứ tha tội lỗi. Khi nhận lấy vương miện gai và chịu đóng đinh vào thập giá, Đức Giêsu Kitô không chỉ trở thành Vua dân Giuđa, mà Người còn là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Người là Vua của mọi nước, mọi nơi, mọi thời (x. 1Tm 1,17, 6,14-16 ; Hr 1,8 ; Kh 15,3).
Trong Kinh Mân Côi ngắm thứ ba mùa Thương, chúng ta suy niệm sự đau đớn, xúc phạm và nhạo báng mà Chúa Giêsu đã phải gánh chịu. Chúng ta được nhắc nhở về sự hy sinh vĩ đại và tình yêu nhưng không mà Người đã dành cho nhân loại, ngay cả khi phải đối mặt với sự khinh miệt tột cùng. Chúng ta xin Chúa ban ơn trợ lực để trong hành trình đức tin trên dương thế này, khi gặp khó khăn thử thách, sỉ nhục nhạo cười, chúng ta luôn can đảm đối diện, kiên trung chịu đựng và khôn ngoan vượt thắng, hầu được chung chia vinh quang bất diệt với Vua Giêsu trên Nước Trời.
Juse Martino di Cristo Bùi Tấn Tài, C.P.