Hành Trình Vẫn Tiếp Tục

Thứ Th 4,
14/12/2022
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

ĐẤT CHÚNG TA TRỔ SINH HOA TRÁI


“Đất chúng ta trổ sinh hoa trái” (Tv 84,13) đó là điều hiện lên trong tâm trí tôi sau hai ngày tham dự hội thảo nhân dịp mừng năm thánh bách chu niên thành lập tỉnh dòng Chúa Thánh Thần (1922-2022). Từ năm 1843 khi các thừa sai Thương Khó từ châu Âu in những dấu chân đầu tiên trên đất Úc, 80 năm sau, tỉnh dòng Chúa Thánh Thần được thành lập. Tiếp bước cha anh, các thế hệ tu sĩ Thương Khó tiếp tục ra đi đến các quốc gia khác nhau: Papue New Guinei (1955), New Zealand (1960) và Việt Nam (2005) để quảng bá linh đạo Thương Khó và mời gọi các bạn trẻ tiếp nối hành trình. Đó đều là những hoa trái mà Chúa Thánh Thần ban cho tỉnh dòng. 

Các tu sĩ Thương Khó thuộc tỉnh dòng Chúa Thánh Thần dạy cho tôi bài học về sự sẵn sàng ra đi. Lời nói, hành động và nhất là đời sống gương mẫu của các ngài làm rung động con tim tôi bằng một khao khát dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ những anh chị em đau khổ xung quanh mình. Ý thức rằng sự Thương Khó của Chúa Giêsu vẫn còn đang tiếp tục trên trần gian này cho đến khi Ngài đến trong vinh quang; nên các tu sĩ Thương Khó chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người đương thời với mình trong hành trình tiến về Giêrusalem trên Trời. Chúng tôi ao ước được chia sẻ những phiền muộn của mọi người, nhất là của những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, đồng thời tìm cách an ủi và nâng đỡ họ. Quyền năng của Thập Giá, vốn là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bao giờ cũng ban sức mạnh để ta nhận ra và loại bỏ những nguyên nhân gây nên đau khổ cho con người (Hiến pháp Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, số 3). Vì vậy, sứ vụ của các tu sĩ Thương Khó là loan báo Tin Mừng cho tha nhân bằng ngôn từ của Thập Giá. Nhờ thế, mọi người có thể dần dần nhận biết Đức Kitô và quyền năng Phục Sinh của Ngài để họ có thể thông phần vào những đau khổ của Ngài, trở nên giống Ngài trong cái chết, hầu có thể hợp nhất với Ngài trong vinh quang (Pl 3,10-11).

Nhưng quan trọng hơn, đó là thái độ sẵn sàng trở về. Sau những hành trình truyền giáo, những tháng năm mục vụ không thiếu khó khăn mệt mỏi những cũng đầy tràn niềm vui, các tu sĩ Thương Khó trở về với cộng đoàn trong vòng tay yêu thương của anh em, nơi họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng để sẵn sàng cho những mẻ lưới tương lai. “Tu viện là nhà và dòng Thương Khó là gia đình của tôi” đó là một kinh nghiệm thật đẹp, là lời chứng hào hùng và rõ ràng nhất về sự hiện diện của Nước Chúa ngay tại trần thế này. Trong giờ hấp hối, thánh Phaolô Thánh Giá đã khẩn thiết kêu nài anh em hãy ghi nhớ lời của Chúa Giêsu: “Nhờ yêu thương nhau, mà mọi người sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy” (Ga 13,35). Ơn gọi của dòng Thương Khó Chúa Giêsu là ơn gọi sống viên mãn đức ái Kitô giáo trong một cộng đoàn Phúc Âm. Chúng tôi làm chứng cho sự trung thành của mình với Đức Kitô nhờ đức ái, một đức ái làm cho tất cả các anh em nên một lòng một trí (Hiến pháp Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, số 25).

Năm tập này có thể coi là một nhịp “trở về” quan trọng và tuyệt vời cho tôi để chuẩn bị cho nhịp “ra đi” tiếp theo. Nếu ví đời tu như một bản nhạc thì năm tập này chính là một quãng nghỉ dài để lấy hơi cất cao những giai điệu du dương thánh thót trong sứ vụ tương lai. Khúc ca mà thánh tổ phụ Phaolô Thánh Giá đã xướng lên tiếp tục được các tu sĩ Thương Khó ngân vang đến tận cùng thế giới để ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa và xoa dịu nỗi đau của những anh chị em mà họ đang phục vụ.

Hành trình vẫn tiếp tục. Một trăm năm đã qua, và sẽ còn nhiều trăm năm khác nữa, cuộc Thương Khó của Chúa Kitô đã, đang và sẽ được làm sống động nơi cuộc đời của mỗi tu sĩ Thương Khó để ngỏ lời với nhân loại về một Đấng đã yêu họ “đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8) để họ được “sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
 

J.M. Tài
popup

Số lượng:

Tổng tiền: