Thứ Th 7,
30/03/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Niềm Hy Vọng Nảy Sinh Trong Cuộc Gặp Gỡ Với Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ
Chúng ta trong thân phận con người phải trải qua đau khổ và không thể tránh khỏi cái chết. Chết là sự sợ hãi đối với con người nhưng là niềm hy vọng đối với những người tin vào Chúa Giêsu – Đấng đã chết và phục sinh. Chết là kết thúc hành trình trần thế của con người và đi vào cuộc sống vĩnh cửu trong tương quan với Thiên Chúa. Hơn nữa, niềm hy vọng của chúng ta được đảm bảo nơi cuộc sống đời sau trong hành trình tiến về quê trời – nơi được gặp gỡ trong mối tương quan với Thiên Chúa.
Hy vọng cao cả, vững vàng đối với con người ngay cả trong mọi nỗi tuyệt vọng chỉ có thể là Thiên Chúa – một vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương “đến cùng” đến khi mọi sự “đã hoàn tất”. Chúng ta hy vọng là được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa như trong Kinh Cậy “…lên Thiên Đàng xem thấy mặt Chúa hưởng phúc đời đời” hay như trong thư Phaolô gửi tín hữu Côlôxê “Chúa Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1:27).
Con người cần hy vọng để sống. Cuộc đời mà đánh mất hy vọng thì đáng buồn cho cuộc đời. Hy vọng nhân bản, tự nhiên và được hoàn thiện nhờ hy vọng vào Chúa Kitô. Chúng ta khi chưa có kinh nghiệm vào Đức Kitô Phục Sinh thì hy vọng sẽ trở nên như một bản năng như cách thế mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta khi sinh ra. Tuy nhiên, Chúng ta khi có kinh nghiệm về Chúa Kitô Phục Sinh thì hy vọng sẽ trở nên như một nhân đức.
Người Kitô hữu hội tụ cả hy vọng theo bản năng và nhân đức trong mối liên hệ theo nghĩa tự nhiên và ân sủng. Cụ thể, ân sủng được xây dựng trên nền tự nhiên. Ân sủng làm cho tự nhiên là chính nó và hướng về để chẩn bị cho ân sủng. Như vậy, chúng ta trước khi gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh thì hy vọng tự bản chất hướng về Đức Kitô nhưng không nhận biết điều đó. Nhưng sau khi gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, hy vọng của chúng ta được xây dựng trên tự nhiên và làm cho hy vọng tự nhiên được nối dài, viên mãn và hoàn thành khi đưa hy vọng tự nhiên đến gặp gỡ Chúa Kitô. Cụ thể, Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân) được ban hành bởi Công đồng Vatican II vào năm 1964. Niềm hy vọng được đề cập trong Lumen Gentium là niềm hy vọng vào Nước Thiên Chúa, nơi mọi người sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc viên mãn. Niềm hy vọng này dựa trên lời hứa của Thiên Chúa và được củng cố bởi sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.
Tóm lại, hy vọng trong cuộc gặp gỡ với Đấng Cứu Độ chính là hoan lạc và bình an. Để rồi, chúng ta dám chấp nhận những đau khổ “vác Thập Giá đời mình để theo Chúa hằng ngày” (Mt 16:24). Người Kitô hữu và đặc biệt tu sĩ Dòng Thương Khó luôn đặt để niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu – Đấng cứu độ ngay cả trong những lúc khó khăn và trước cái chết. Để rồi, tu sĩ Dòng Thương Khó mang đến một thông điệp hy vọng cho những ai đang lạc lối và sống xa tình yêu Chúa.
Joachim Quang Vinh, C.P.